Tản văn

Khoai mì thấm đậm nước cốt dừa…

Cập nhật, 19:17, Thứ Ba, 28/11/2023 (GMT+7)

 

Khoai mì nấu nước cốt dừa- món ăn nhắc nhớ một thời nghèo khó nhưng “đủ no”.
Khoai mì nấu nước cốt dừa- món ăn nhắc nhớ một thời nghèo khó nhưng “đủ no”.

Mỗi khi đi chợ ấy là tôi ghé hàng khoai, chuối của dì. Nói là hàng cho oai chứ đã bao năm trời vẫn vậy, vẫn hai chiếc sề tre kê trên cái sạp nhỏ với khoai lang, khoai mì, chuối sáp. Thi thoảng dì có nấu bán thêm khoai từ, khoai cao, khoai mỡ. Chắc có lẽ là “mùa nào thức nấy”, mỗi thứ vài ký nhưng loại nào dì nấu cũng rất ngon.

Tôi mê những miếng khoai mì thấm đậm nước cốt dừa của dì. Khoai bột, béo, thơm, ăn một miếng là muốn ăn liền miếng nữa. Khoai mì của dì thường củ không quá to mà thuôn dài. Qua bàn tay “nghề” nên dù khoai nhỏ nhưng cũng đã đủ độ già, bột và rất ít xơ. Từng củ khoai được dì cất công tách ra làm đôi “cho nó thấm”. Dì bảo: “Khoai mì nấu nước cốt dừa phải thấm béo, ngọt thì mới thơm, ngon!”.

Những lúc đi chợ sớm, tôi ghé chỗ dì. Khoai “mới ra nồi” nóng hổi. Người ghé dì mua chuối. Người mua ít củ khoai. Có người còn bảo: “Bán con mười ngàn lộn xộn dì ơi!” Dù mua ít hay nhiều, một thứ hay chung nhiều thứ, dì cũng vui vẻ, cười: “Ừa! Khoai mì dì đựng riêng cho con đó nhe!”. Hẳn nhiều người cũng “ngon miệng” giống như tôi nên hôm nào đi “trễ trễ” là coi chừng… hết khoai.

Hơn 10 năm xa quê cũng là ngần ấy năm tôi vẫn tìm để giữ cho mình những gì dẫu đơn sơ nhưng chứa đựng cả một trời ký ức. Trong đó có hương vị của những củ khoai mì nấu với nước cốt dừa. Với tôi đây là món ăn nhắc nhớ về một thời gian khó nhưng luôn ấm áp trong vòng tay của mẹ: Nghèo nhưng vẫn “đủ no”.

Qua những lần thăm hỏi tôi biết dì cũng là “gốc nông dân” theo chồng về thành phố này và bán ở chợ được gần hai mươi năm. Nhờ hai sề khoai, chuối mà người vợ sớm góa chồng đã nuôi được đứa con trai ăn học đàng hoàng. Nhìn đôi bàn tay sạm đen, nước da rám nắng cùng những vết nhăn nơi vầng trán tôi phần nào hiểu được những vất vả mà dì đã phải vượt qua. Nay, con bảo dì ở nhà cơm nước, nghỉ ngơi nhưng dì nào đâu có chịu. Dì bảo: “Bán lâu rồi, nghỉ ở nhà nhớ “mối”, nhớ chợ lắm con ơi!”.

Trong câu nói của dì tôi thấy ánh lên niềm vui, sự mãn nguyện. Hẳn dì vui vì vẫn còn được ra chợ bán và mãn nguyện vì đã lo tròn được cho đứa con. Nhìn dì tôi nhớ những bà mẹ quê.

Sáng nay, trời lất phất mưa. Nơi góc quán quen từng giọt cà phê tí tách. Tôi lót dạ bằng những củ khoai mì. Ngoài phố từng dòng người hối hả. Thi thoảng có bóng dáng ai gầy nặng nề đẩy xe đạp qua ngã tư. Công cuộc mưu sinh luôn máng, móc, mang theo thiệt nhiều hàng khi còn có thể. Chợt thương cho những phận đời. Mưa rơi!

Bài, ảnh: CA DAO