Tạp bút

Chiều ở phố!

Cập nhật, 17:27, Chủ Nhật, 09/06/2024 (GMT+7)

 

Trò chơi của những đứa trẻ trong một buổi chiều.
Trò chơi của những đứa trẻ trong một buổi chiều.

Ở phố, những buổi chiều rất được chờ đợi- nhất là những ngày nắng nóng như vừa qua. Chiều dịu nắng! Những đứa trẻ rủ nhau ra trước nhà chơi. Hàng xóm ra hóng gió gặp nhau thăm hỏi, chuyện trò. Những nụ cười, những câu chuyện vãn đã phần nào làm vơi đi sự nóng nực. Thế nên, ở phố quý hóa lắm khoảng thời gian những buổi chiều.

Khi mặt trời vừa khuất sau ngôi nhà cao tầng ở phía Tây là những đứa trẻ trong khu phố nhà tôi chạy gọi nhau í ới. Có đứa còn ngủ nướng, nghe tiếng gọi, bật dậy, tỉnh queo. Đứa gấp gáp soạn đồ chơi. Đứa lính qua lính quýnh chạy đi lấy chìa khóa mở cửa rào. Những đứa trẻ mừng rơn. Nhưng người lớn ít nhiều còn lo lắng. Bởi, nắng dịu rồi những hơi nóng vẫn còn hắt lên từ phía mặt đường.

Anh hàng xóm nhanh nhảu kéo vòi nước ra. Anh tưới cây kiểng, tưới luôn cả mặt đường. Thấy nước, những đứa trẻ càng thêm khoái. Anh vội bảo: “Khoan khoan! Đợi hơi nóng bốc lên hết cái đã mấy con!”. Và cứ thế, như đã thành thông lệ. Cứ giờ chiều, khi có tiếng của những đứa trẻ là anh có mặt kéo ống nước, mở khóa, cầm vòi. Những đôi má đỏ gây. Những tràng cười nắc nẻ. Làm phố vui. Phố vơi bớt sự xa cách, e dè.

Chúng tôi- những người phụ nữ trong xóm- người mang nước mát, trái cây, người tranh thủ ra chơi nhưng vẫn không quên xách theo mớ hàng thủ công để làm. Cũng nhờ vậy mà tình nghĩa xóm giềng của chúng tôi thêm gắn kết. Có gặp nhau, có chuyện trò thì chúng tôi mới hiểu hơn về hoàn cảnh của nhau.

Không ít người cho rằng ở phố cuộc sống rất thực dụng và mạnh ai nấy lo. Cũng đúng nhưng không phải là trúng hết. Trong câu chuyện của những con người tứ xứ tụ hội về đây- nơi khu phố này- chúng tôi nghe thương cho chị Hồng quê tận miền Trung theo chồng vào đây nhưng mấy năm trước vì một cơn bạo bệnh mà anh đã ra đi bỏ lại chị. Nghe tiếc cho Xuân chăm chỉ làm ăn nhưng kết duyên phải người chồng có máu đỏ đen phá hết tài sản rồi bỏ Xuân đi biền biệt…

Thương con chị Hồng không còn cha, thương con Xuân còn cha mà như không có… Và còn nhiều, nhiều lắm những câu chuyện buồn- vui mà chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau theo ngày tháng sống chung nơi khu phố này. Từ đó, chúng tôi biết gắn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi tự hỏi, vài ba chục năm nữa thành phố này sẽ phát triển như thế nào? Cuộc sống này sẽ hiện đại ra sao? Dù thế nào đi nữa chỉ mong mọi sự đổi thay luôn mang đến những giá trị tích cực. Con người sống là phải biết yêu thương nhau.

Chiều! Khu phố nhà tôi lại vui rộn ràng!

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU